Phía dưới kia trần thế, cuộc chiến xuyên biên giới giữa các nước đã đến hồi căng thẳng, ở trên Tinh Tuyết đàng cũng sắp đến lúc tàn cuộc. Thế cuộc gần như đã định Ác giới đã chiếm được hơn 90% Thiện giới, chỉ còn duy nhất thần cung là vẫn còn giữ được ánh sáng lương thiện còn khắp nơi đã bị bóng tối tội ác ngự trị. Lý trí của những người dân Thiện giới đã bị Ác giới điều khiển, binh tướng Ác giới lan tràn khắp nơi gieo rắc sự đau khổ và oán hận.
Phàm Luân nhìn khắp cả trần thế lẫn Tinh Tuyết đàng lòng chợt thắt lại. Cả mấy trăm ngàn năm nay Thiện giới và Ác giới xảy ra không biết bao nhiêu cuộc chiến nhưng dù là lớn hay nhỏ thì kết quả cũng chỉ ở mức bất phân thắng bại mà thôi, tất nhiên thiệt hại cũng có ít nhiều. Nhưng lần này, mọi thứ đã đi quá xa sự cho phép của giới hạn cân bằng bóng tối và ánh sáng, nếu ánh sáng trong trận chiến này không thể lật ngược được tình thế e rằng hậu quả sẽ lớn đến không tưởng!
- Hỡi thần thương! Vì sao người lại giao cho một người tài mọn như Phàm Luân trách nhiệm nặng nề như thế? Núi Tuyết Sơn là nơi nào, phải đi như thế nào để đến đó? Thuộc hạ phải làm sao để tìm được người cứu viện cho Thiện giới?…
Đáp hồi lại câu hỏi bế tắc của Phàm Luân chỉ có âm thanh vang vọng của chính y. Ngày đó y ra đi trong sự hăng hái nhiệt huyết thế nào thì giờ đây hụt hẫng và thất vọng nhiều gấp bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-tan/381088/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.