Tiêu Tử Ninh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Tự mình làm bậy, không thể dung thứ."
Nếu vợ chồng hắn không kiêu ngạo hống hách như vậy, nếu không phải tay chân hắn không sạch sẽ, cũng đã không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay!
Anh nhìn về phía viện trưởng nói, nói: "Làm phiền viện trưởng sắp xếp phòng bệnh cho con tôi rồi."
"Được, được, được!" Viện trưởng tỏ vẻ cung kính, "Ngài Tiêu, mời đi bên này!"
Ông quay lại nhìn cha con Lưu Huyền và vợ chồng Trương Dũng, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Đuổi đám cặn bã này ra khỏi đây ngay!"
"Vâng!"
Mấy người đà ông cao lớn nhận lệnh, chờ bọn họ rờ đi, liền đem bọn người đó đuổi ra ngoài....
Dù có hối hận thì cũng đã quá muộn!
Viện trưởng ngay lập tức chuẩn bị phòng bệnh tốt nhất cho bọn người Tiêu Tử Ninh, đồng thời cử những bác sĩ giỏi nhất của ệnh viện đến chữa trị cho Hạo Hạo.
Đậu Đậu cũng nhận được mức độ vật lý trị liệu cao nhất.
Chẳng bao lâu sau, tình trạng của Hạo Hạo đã ổn định.
Những vết sẹo trên cơ thể Đậu Đậu cũng đã được xử lý.
Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hai bé, Tiêu Tử Ninh đắp chăn cho chúng, khóe mắt hiện lên một tia ẩm ướt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Trong khi hai bé bi bô học nói, anh không có mặt ở đó!
Khi hai bé tập tễnh học đi, anh cũng không ở bên cạnh hai bé!
Khi hai bé cần tình thương của cha nhất, anh lại không thể ở bên bai bé.....
Lần trở về này, nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-long-soai/574147/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.