Vẻ mặt viện trưởng lạnh lùng nghiêm nghị, chắp tay sau lưng, đi tới.
"Trưởng khoal" Lưu Huyên hưng phấn tiến lên: "Tên này dám gây sự ở đây, còn dám đánh cha của tôi, cha tôi chính là giám đốc bệnh viện đó."
"Đối với loại người áo loạn mất trật tự như thế, viện trưởng nhất định phải khiến hắn trả giá đó."
Bộ dạng của bà ta như thể mình đã phải chịu uất ức khủng khiếp nào đấy.
"Viện trưởng——- " Lưu Đào cũng kêu lên: "Ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho tôi."
"Vô liêm sỉ!"
Không ngờ, viện trưởng lại giận dữ hét lên, tát Lưu Huyên một cái, khiến Lưu Huyền choáng váng, tai cũng bị ù đi!
Bà ta đờ người tại chỗ! Những người khác cũng ngơ ngác....
"Tôi sẽ tính sổ với cô sao!” Viện trưởng đẩy bà ta ra, ngay sau đó, ông dẫn mọi người nhanh chóng đến chỗ Tiêu Tử Ninh.
"Ra mắt ngài Tiêu
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, viện trưởng cúi đầu chín mươi độ, giọng nói vô cùng cung kính!
"Ra mắt ngài Tiêu————
Những người có chức cao vọng trọng của bệnh viện đứng phía ông đều đồng loạt cúi đầu hành lễ, âm thanh vang dội, đều đặn như một!
Đầu óc mọi người như nổ tung ra.
Nhất là vợ chồng Trần gia, và đám người Lưu Huyền, ai nấy đều trố mắt đứng nhìn!
Chuyện này! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Làm sao viện trưởng lại có thể cung kính một tên nghèo kiếp xác như thế?
Ngay cả hắn ta cũng không đủ tư cách!
Phải biết rằng, viện trưởng bênh viện trung tâm Phong thành là người có địa vị hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-long-soai/574148/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.