"Dám cho vay nặng lãi trên đầu vợ của tôi, mấy người đúng là ăn gan hùm rồi mà." Tiêu Tử Ninh ra tay, ầm ầm ầm, âm thanh nặng nề vang lên, mấy người trước mặt đều bị anh đánh bay về phía sau.
Anh tùy tiện vớ lấy một thanh sắt rồi tiến từng bước về phía trước.
"Keng! Keng! Keng"
Thanh sắt rít qua, Tiêu Tử Ninh như đang ở chỗ không người, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đám côn đồ đều ngã xuống đất.
Có người bị gãy tay, có người bị gãy chân, tệ hơn nữa là bị gãy mũi và răng.
Cảnh tượng vô cùng khốn khổ.
"Cho vay nặng lãi sao? Các người ngông cuồng thật đấy, chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao?"
"Ranh con, mày đừng kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì tụi tao cũng sẽ giế t chết mày." Tên kia vẻ mặt bất mãn nói: "Mày biết phía sau chúng tao là ai..."
"Rắc.." Tiêu Tử Ninh trực tiếp đạp gãy chân hắn ta, hắn ta đau đến ngất lịm đi, anh lạnh lùng nhìn những tên côn đồ khác, nói: "Đằng sau tụi mày là ai?"
“Long, Long gia” Bọn họ lắp bắp nói.
"Long gia? Lại là hắn ta sao?" Lăng Tiêu giọng điệu lạnh lùng: "Kêu hắn ta trong vòng ba ngày phải đến quỳ trước mặt vợ tao xin lỗi ngay."
"Nếu không tao sẽ khiến hắn ta biến mất khỏi thế giới này! Nhớ chuyển lời đấy, nhớ kỹ chưa hả?"
“Vâng, vâng.” Bọn côn đồ không dám lên tiếng, nhưng trong lòng lại tràn đầy khinh thường.
Long gia của họ là ai chứ? Tên này đáng để Long gia quỳ xuống sao?
Nếu dám chạm vào chúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-long-soai/574172/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.