Dù sao thì cô cũng phải suy nghĩ cho con cái.
"Được rồi, cậu cút đi." Khuôn mặt Lâm Nguyệt Mai tràn đầy sự châm chọc: "Dựa vào cậu bây giờ á, đến xách dép cho Lý thiếu cũng không xứng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà soi gương!"
"Con..."
Tiêu Tử Ninh mở miệng muốn giải thích, anh thân là thiếu soái Thần Châu, tiền tài với anh mà nói chẳng qua chỉ là phù du thôi, thế mà bây giờ lại bị người khác nghi ngờ sao?
"Tiêu Tử Ninh, tôi quá thất vọng về anh rồi, giữa hai chúng ta không thể nữa, anh đi đi, sau này đừng quấy rầy chúng tôi nữa.."
Giọng Bạch Tích Ngưng lạnh lùng nói.
Trong lòng Tiêu Tử Ninh đau xót!
Nhưng vào lúc này, một thanh niên mang theo mấy tên vệ sĩ nghênh ngang đi vào.
"Sao vậy? Nhìn thấy bản thiếu gia đến, còn không mau tranh thủ thời gian ra ngoài đón tiếp à?!"
"Lý thiếu!"
Nhìn thấy người tới, Lâm Nguyệt Mai lập tức lộ ra vẻ nịnh nọt: "Ngồi xuống đi—— "
Đây chính là thần tài của bà ấy á!
Sao có thể không khách mà đối đãi vậy?
Nhìn thấy vị Lý thiếu này tới, Bạch Sơn cũng nghênh đón.
Bạch Tích Ngưng đứng tại chỗ, có chút xấu hổ, cô không muốn gả cho cái tên Lý Hồng Ngạn này, nhưng, cô cũng bất đắc dĩ bị ép mà...
Hơn nữa, hiện giờ Tiêu Tử Ninh đã trở về rồi.
Lòng cô loạn như tơ vò.
Tiêu Tử Ninh, vì sao, anh lại xuất hiện hết lần này đến lần khác vậy?
Trong đầu Tiêu Tử Ninh trống rỗng, cố gắng ép bản thân tỉnh táo lại.
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-long-soai/574254/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.