Cả nhà Bạch Tích Ngưng bởi vì anh, nên mới bị Bạch gia đuổi ra ngoài.
Rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế này.
Muốn nhận sự tha thứ của Bạch gia, vậy thì dễ quá nhỉ?
Nhưng đây là do anh đã nợ bọn họ!
Nếu Tiêu Tử Ninh anh đã quay về, nhất định cả đời bọn họ sẽ sống trong sung túc!
"Tích Ngưng, em ra đây, anh có chuyện muốn nói với em." Tiêu Tử Ninh hít một hơi thật sâu nói: "Anh muốn làm phiền thời gian của em một chút, chỉ một lát thôi."
Trong phòng.
Ánh mắt Bạch Tích Ngưng phức tạp.
Đối với người đàn ông này, cô là vừa yêu vừa hận... Năm đó anh là thiếu gia đứng đầu thành Phong, phong độ lịch lãm, được vô số thiên kim tiểu thư mến mộ.
Bạch Tích Ngưng, đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ!
Nhưng!
Cuối cùng, lại chính là người đàn ông này, đã thô bạo chiếm đoạt lấy cô! Cũng chính người đàn ông này, sau khi cô mang thai, thế mà lại mất tích ròng rã suốt năm năm...
Năm năm qua, cô đã phải chịu biết bao nhiêu là ánh mắt lạnh nhạt? Nhẫn nhịn bao nhiêu uất ức chứ?
Hai đứa bé, bị bao nhiêu người nói là con hoang? Nghiệt chủng?
Cô không thể tha thứ cho anh!
"Chị, em ra ngoài đuổi anh ta đi đây." Bạch Hạo trực tiếp cầm một cây đao.
"Đừng!"
Trái tim Bạch Tích Ngưng thổn thức: "Chị đi nói rõ với anh ta, để sau này, anh ta không đến quấy rầy chúng ta nữa là được rồi."
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
“Ồn ào náo nhiệt thế!"
Bên trong truyền đến hai giọng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-long-soai/574256/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.