Hai con ngươi Tiêu Y cũng đỏ au.
Thấp giọng nức nở.
Hai mắt Tiêu Tử Ninh sắc bén, thề thốt nói: "Cha mẹ, con nhất định khiến cho tất cả kẻ cầm đầu kia, chôn cùng hai người!"
"Chặt đầu chó của bọn chúng, báo thù rửa hận… cho hai người!"
Trần Phúc nước mắt tuôn đầy mặt: "Thiếu gia, anh cuối cùng đã trở về rồi, lão gia phu nhân khi còn tại thế, ngày ngày đều nhớ anh..."
"Sau khi lão gia chết đi, đến thi thể cũng không tìm thấy, mà chỉ còn lại một cái mộ chôn quần áo và di vật..."
Tiêu Tử Ninh nghe nói như thế, trong lòng càng tức nghẹn lại, hốc mắt đỏ bừng.
Sau khi cha mẹ mất, bọn họ vẫn bị sỉ nhục như thế này, đến hài cốt cũng không tìm thấy... Tứ đại gia tộc, đáng hận thật!
Sau khi tế bái vợ chồng Tiêu gia xong.
Tiêu Y do dự mở miệng hỏi: “Anh, có cần đi thăm chị dâu không?"
Trong lòng Tiêu Tử Ninh run lên, khẽ vuốt cằm.
——
Lúc này.
Vương gia.
"Cái gì?!"
"Tiêu Y bị Tiêu Tử Ninh cứu đi? Vương Hằng bị giết? Đó không phải là địa phận của Long gia à! Tên kia làm sao có thể —— "
Một tên đàn ông trung niên mặt tràn đầy sự kinh hãi, ánh mắt u ám đến đáng sợ.
Ông ta chính là gia chủ của Vương gia, Vương Vệ.
"Anh, anh nhất định phải làm chủ cho tiểu Hằng đó!"
Vương Kiện một tên trung tuổi khác quỳ trên mặt đất khóc lớn, Vương Hằng là con trai độc nhất của ông ta, thế mà lại bị gi ết chết, ông ta làm sao mà chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-long-soai/574260/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.