“Không cho phép các người bắt nạt em gái tôi!"
Cậu bé đứng ra, đứng ngăn trước mặt em gái, nhìn thấy cú tát ngay trước mặt, toàn thân cậu bé run lẩy bẩy nhưng không lùi nửa bước!
Nhưng cái tát kia bị ngăn lại.
Tay người phụ nữ kia bị một bàn tay to khỏe nắm chặt lại!
"Gây khó dễ cho hai đứa trẻ con mà không thấy mất mặt sao?" Tiêu Tử Ninh áp chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi.
"Cậu là ai? Dám quản chuyện của bọn tôi à." Người phụ nữ trung niên kia ngang ngược nói: "Cút —— nếu không tôi sẽ khiến cậu biết mặt"
"Bao nhiêu tiền? Tôi đền." Tiêu Tử Ninh lạnh nhạt nói: "Cầm tiền rồi thì cút đi."
"Cậu?" Khuôn mặt vợ chồng trung tuổi xem thường: "Hai mươi vạn, cậu bồi thường nổi sao?"
"Lũ nghèo hèn!"
"Cút cút cút —— "
Ánh mắt Tiêu Tử Ninh trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: "Muốn cướp trắng của người khác à?"
"Cướp trắng của người khác đấy thì làm sao! Nếu không đưa tiền thì tôi sẽ đánh gãy hai chân chó của hai đứa ăn mày này!" Bọn chúng không biết xấu hổ mở miệng nói.
"Chú ơi..."
"Đừng, đừng đưa tiền cho bọn họ..."
"Không phải là lỗi của bọn cháu, chúng cháu nhặt ve chai ở ven đường, chính bọn họ đã đụng vào bọn cháu…. "
"Bọn họ còn đâm chảy máu tay anh cháu, còn quát bọn cháu, nói bọn cháu hại họ bị đâm xe, hu hu hu..."
Tiêu Tử Ninh nhìn qua tay cậu bé, quả nhiên có vết xước, máu đang chảy ra… Một cơn lửa giận xông thẳng vào thiên linh của anh!
Nhưng cậu bé cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-long-soai/574259/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.