Vốn thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, mỹ thiếu niên sáng sớm liền tỉnh lại, chỉ là lúc ấy Quý Phong Yên không ở Quý Phủ, chờ nàng trở lại, Lăng Hạc còn chưa kịp nói mấy câu, liền nhìn đến tiểu thư nhà mình hấp tấp vào phong, đem cửa phòng đóng kín mít.
Lúc này, Quý Phong Yên sợ trốn không được, theo bản năng hai lần lảng tránh mỹ thiếu niên, nhưng là!.
.
Phách ngươi ta đến ngất xỉu, ném một bên không quan tâm, hình như có hơi chút không phút hậu, Quý Phong Yên do dự trong chốc lát, cầm hai bình đan dược luyện chế không lâu, căng da đầu đi đến gian phòng tĩnh dưỡng của mỹ thiếu niên.
Hiện tại là buổi chiều, ánh mặt trời không còn gay gắt chói mắt như ban trưa, mang đến không gian trong phòng tia ấm áp.
Quý Phong Yên đi đến trước cửa phòng, nhìn đến thân ảnh khuynh thành lẳng lặng ngồi trên ghế đối diện cửa sổ, ánh mặt trời ấm át phản chiếu lên gương mặt người nọ, phảng phất áo lên trên người hắn một tầng kim quang nhàn nhạt, đẹp đến mơ màng.
Trong nháy mắt, Quý Phong Yên thật sự cho rằng mình thấy được tiên nhân hạ phàm.
Thiếu niên yên tĩnh ngồi trong phòng, lông mi dài hình thành một màn che, che đậy lưu quang nơi đáy mắt.
Cảm giác như có người xuất hiện, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, giương lên cặp mắt đen nhánh lộng lẫy mà thâm thúy.
Quý Phong Yên bị nhìn đến hơi sững sờ, lúc trước nàng còn không thấy có gì bất thường, thế nhưng, lúc này đây là lần đầu tiên nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-luyen-dan-su-hoan-kho-cuu-tieu-thu/1531751/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.