“Làm phiền đại thúc chỉ điểm.
” Quý Phong Yên cười tủm tỉm mở miệng, bộ dáng ngoan ngoãn làm người khác không dễ cự tuyệt.
Đại hán tuy rằng có chút không tình nguyện, cuối cũng vẫn trả lời.
Quý Thành tuy nhỏ, chính là có trữ lượng khoáng thạch khá lớn, ngẫu nhiên còn tìm thấy một ít hi hữu khoáng thạch, mặc dù có thể bán ra giá cả xa xỉ, nhung bởi vì số lượng hi hữu khoáng thạch quá thưa thớt, làm Quý thành không thể dựa vào khai thác khoáng thách để phát triển, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tư đào quặng của lão bá tánh.
Ở Quý Thành, đa phần mấy cái mạch khoáng đều thuộc sự quản chế trực tiếp của thành chủ, bá tánh tầm thường cản bản vô pháp đụng tới, ngược lại một ít mạch khoáng khai thác chưa hết, hoặc các loại mạch khoáng thưa thớt khoáng thạch sẽ được công khai mở ra, tùy ý lão bá tánh khai thác.
Chỉ là những mạch khoáng đó, nhìn chung, hoặc là ở rừng núi hẻo lành, hoặc là ở nơi rừng sâu nước độc, đường xá hung hiểm, tùy thời đều có khả năng tao ngộ nguy cơ đổ sụp, do đó, những cái mạch khoáng có hi hữu khoáng thạch đã thiếu nay càng thêm khan hiếm, có lẽ đào bới mười ngày nửa tháng cũng không nhất định đào ra được một cái hi hữu khoáng thạch to bằng đầu ngón tay, cho nên rất ít người nguyện ý đi khai quật.
Cửa hàng nơi Quý Phong Yên đang đứng, là đổ thạch tràng lớn nhất Quý Thành, tuy rằng xác suất khai quật ra hi hữu khoáng thạch cũng tương đương với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-luyen-dan-su-hoan-kho-cuu-tieu-thu/1531779/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.