“Chẳng lẽ, nơi này thật sự có hiệu quả thần kỳ?” Quý Phong Yên sờ sờ cằm, sư phụ của nàng đi về cõi tiên đã lâu, đây vẫn là lần đầu tiên báo mộng cho nàng, tuy rằng thời điểm sinh thời, hai người không thiếu đấu võ mồm, chính là lúc này đây, Quý Phong Yên lại mơ hồ cảm thấy thanh âm kia xuất hiện hẳn có nguyên do xâu xa.
Đám người Lăng Hạc lúc này mới vừa đi xuống nghỉ ngơi không lâu, một sân viện to như vật trong một đêm quét dọn rốt cuộc trông cũng thuận mắt hơn, tuy rằng hiện tại nội thất đơn sơ, nhưng tốt xấu còn có thể ở một thời gian.
Quý Phong Yên ở trong sân đi bộ một vòng, thừa dịp ánh mặt trời chưa lên cao, nàng quyết đoán lưu loát đi ra ngoài.
Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nơi này có chỗ đặc biệt gì.
Quý Thành tuy nhỏ, nhưng dân trong thành lương thiện chất phác, rõ ràng mới sáng sớm, trên đường cái cũng đã có từng đám đông nhộn nhịp, các quầy hàng lớn nhỏ mọc dọc hơi bên đường.
Ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều không thiếu, Quý Phong Yên ở trong thành dạo chơi trong chốc lát, đại khái cũng đối nơi này hiểu biết sơ khai, thế giới này so với thế kỷ 24, càng thêm cổ xưa, chẳng qua lại không giống thời đại cổ đại như trong trí nhớ của Quý Phong Yên, nơi này không có áo váy áo dài, cũng không có lợi kiếm khoan đao, chỉ có một ít trường thương đoản kiếm, khôi giáp bạc…… Đặc biệt còn có cây gậy gỗ hẳn không sai biệt lắm dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-luyen-dan-su-hoan-kho-cuu-tieu-thu/1531780/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.