Quân Vô Tà khẽ gật đầu, nàng thích hợp tác cùng người thông minh.
"Tần Nhạc rất tín nhiệm đối Kha Tàng Cúc, hơn nữa cho hắn quyền hạn lớn nhất, Kha Tàng Cúc yêu độc đến mức ám ảnh, nếu như hắn yêu cầu lựa chọn đệ tử từ những ngọn núi khác tới giúp đỡ, Tần Nhạc sẽ không cự tuyệt." Quân Vô Tà nhàn nhạt mở miệng.
Ánh mắt Hoa Dao hơi sáng ngời, "Hiện tại ta xác định, ngươi thật tình muốn khiến Khuynh Vân Tông diệt môn."
Quân Vô Tà hơi nhướng mày. Kiều Sở nhìn nhìn Quân Vô Tà, lại nhìn nhìn Hoa Dao, tỏ vẻ bản thân mình...... thật tình nghe không hiểu hai người kia đang nói điều gì!
"Chờ đã, chờ đã!" Kiều Sở đột nhiên mở miệng, "Các ngươi có thể nói trắng điểm chính hay không, chiếu cố kẻ có đầu óc không đủ thông minh này một chút?" Được thôi, hắn cần phải thừa nhận, hắn thật tình không có tâm tư kín đáo như tiểu Tà Tử và Hoa ca như vậy, nghe xong nửa ngày cũng không hiểu được những bí hiểm mà hai người này đang trao đổi.
"Ngươi rốt cuộc ý thức được, đầu óc ngươi tương đối ngu xuẩn?" Hoa Dao nhướng mày nói.
"Ngươi cho là mọi người đều giống như ngươi và tiểu Tà Tử hay sao, nói ngàn chữ giống như đánh đố người và mong người khác hiểu?." Kiều Sở hừ hừ nói.
Hoa Dao thở dài, nhẫn nại giải thích: "Quân Tà muốn phân hoá Khuynh Vân Tông, Tần Nhạc thường âm thầm mặc kệ Kha Tàng Cúc phóng túng. Điểm này có thể nhìn ra khi Kha Tàng Cúc có thể tùy ý cướp đoạt đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590629/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.