Sáng sớm ngày thứ hai, Quân Vô Tà rời khỏi phòng và đi đến vườn thuốc ở Tàng Vân phong.
Kha Tàng Cúc rất đam mê luyện chế độc dược, ở Tàng Vân phong khắp nơi đều có bày vườn thuốc, dược liệu ở đây cũng được trồng vô cùng phong phú.
Không làm cách nào dùng thứ chất lỏng màu xanh kia để trồng Ngự Tuyết Liên bồi bổ tinh lực, Quân Vô Tà giờ chỉ có thể trông đợi cơn khát sẽ nhanh chóng qua đi, cố gắng hấp thụ chút linh lực ít ỏi bằng các loại thảo dược có trong vườn thuốc này.
Sau lần đầu tiên sử dụng công lực vào ngày hôm qua, Quân Vô Tà mới thực sự ý thức được lực độc hữu của thế giới này có sức mạnh ghê gớm đến mức nào, mặc dù nàng có y thuật đó nhưng không hề có ý định là sẽ mang theo nó bên người.
Có Hoa Dao miệng vàng ý ngọc, các thanh niên ở đây xem như sống rất an nhàn, mỗi ngày không phải lo bị đói bụng, lại không cần phải làm việc nhiều, chỉ cần chăm sóc tốt cây hoa ở Tàng Vân phong là được.
Mới sáng sớm, hàng chục thanh niên mang theo xô chạy đến các vườn thuốc khác nhau để tưới nước.
Nhắc tới kể cũng lạ, hôm qua đám thanh niên này còn nhìn Quân Vô Tà và Kiều Sở bằng nửa con mắt, vậy mà sáng hôm này vừa trông thấy họ lại cứ thế đi vòng qua, không dám lại gần, ai nấy đều giống như bị dọa cho khiếp vía, chạy càng xa càng tốt, cũng bởi thế mà gần chỗ ở của Quân Vô Tà, bốn phía xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590639/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.