Quân Vô Tà từ trước đến nay vẫn không hề để ý đến Nhuận Mộc Châu này, nàng đương nhiên sẽ không biết phải dùng thế nào.
Chỉ là đêm nay viên ngọc này lại có chút không giống, vốn dĩ là những hạt ngọc lạnh băng khi sờ vào thì lúc này lại đang phát ra từng luồng ấm áp. Quân Vô Tà đặt nó trong lòng bàn tay, dưới ánh sáng của những ngọn đèn và ánh trăng chiếu rọi, nàng nhìn thấy một tia sương mù nhàn nhạt đang không ngừng tỏa ra từ bên trong Nhuận Mộc Châu, sương mù rất nhẹ, nếu không chú ý thì căn bản không thể nhìn thấy được. Lớp sương mù mỏng đang dần bao phủ trước mặt Quân Vô Tà, khiến cho những thảo dược có trong vườn thuốc cũng trở nên ẩm ướt.
Đột nhiên, ánh mắt Quân Vô Tà trở nên sáng ngời, nàng nhận thấy rõ ràng rằng, linh lực đang vào trong cơ thể mình ngày càng trở nên nhiều hơn.
Nếu như nói khi trồng Ngự Tuyết Liên, linh lực đi vào cơ thể Quân Vô Tà có thể nhiều như một hồ nước thì các loại thảo dược bình thường lại chỉ có thể cung cấp được chút linh lực nhỏ bé tựa như một vũng nước mà thôi. Mà thứ quý giá lại nằm ở lượng nước hấp thụ được vào cơ thể. Nhưng lúc này, linh lực ở trong cơ thể Quân Vô Tà đang ngày một trở nên nhiều hơn, tựa như một dòng suối đang không ngừng uốn lượn khắp cơ thể.
Dù biết là không thể nào so sánh được với hồ nước nhưng dòng suối này quả thực là tốt hơn rất nhiều so với vũng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590641/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.