“Này, Hoa ca, cứ tiếp tục thế này, tên này sắp chết rồi đấy.” Kiều Sở ở bên cạnh nhìn dáng vẻ ngày một yếu ớt của Tần Nhạc. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách, Tần Nhạc cắn răng ngậm miệng như thế, thật sự ngoài dự liệu của họ, Tần Nhạc chết thì cũng chẳng sao, nhưng nếu ông ta chết, họ sẽ không tìm ra được tung tích của bức tranh.
Hoa Dao cau mày, khuôn mặt đẹp đẽ toát lên vẻ ưu phiền.
Khuynh Vân Tông rộng lớn thế này, nếu Tần Nhạc chết cũng không chịu nói rõ, họ phải tự đi tìm thì e là không đến mười bữa nửa tháng cũng chẳng tìm ra.
“Giao cho ta.” Quân Vô Tà đột nhiên lên tiếng.
Hoa Dao kinh ngạc nhìn Quân Vô Tà.
“Ta nói rồi, chỉ có nửa canh giờ.” Quân Vô Tà thản nhiên mở miệng, nàng nói muốn Tần Nhạc chết giờ nào thì ông ta phải chết giờ đó, nhiều thêm một khắc cũng không được.
Hoa Dao bảo con rắn hai đầu thả Tần Nhạc xuống đất, Tần Nhạc máu me đầm đìa đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít, đừng nói là mở miệng, ngay cả mấp máy khóe miệng cũng vô cùng khó khăn.
Quân Vô Tà ngồi xổm xuống, nhìn Tần Nhạc nửa chết nửa sống, rút kim châm, đâm vào mười hai đại huyệt quanh người Tần Nhạc, thoáng chốc máu từ chỗ các vết thương ngừng chảy, sau đó nàng bửa cổ họng Tần Nhạc, ném ba viên đan dược vào miệng ông ta, bắt ông ta nuốt xuống, rồi nàng đứng dậy.
Hoa Dao khó hiểu nhìn Quân Vô Tà, đã từng thấy thủ đoạn của Quân Vô Tà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590691/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.