Đôi mắt đầy máu của Tần Nhạc trừng Quân Vô Tà chằm chặp, dường như muốn bóp chết nàng. Mọi người xung quanh căn bản không thể cảm nhận được sự đau đớn của ông ta lúc này, cơ thể ông ta không thể động đậy, nhưng mỗi giây mỗi phút lại phải cảm nhận cơn đau nhức khiến người ta phát điên.
Ông ta chưa từng biết, trong thiên hạ còn có sự đau đớn như thế.
Xương đầu như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, gặm từng chút một, da thịt liền róc xuống từng lớp, Tần Nhạc lúc này, hận không thể chết ngay lập tức!
So sánh với cơn đau lúc này, những thương tổn con rắn hai đầu mang đến cho ông ta quả thực giống như gãi ngứa vậy!
Rõ ràng đã đau đớn đến mức sắp hôn mê, nhưng những cây kim châm quanh người lại khiến ý thức ông ta vô cùng tỉnh táo, muốn hôn mê cũng không hôn mê được.
Trong thời gian ngắn ngủi, Tần Nhạc lại cảm thấy mình như đã trải qua thời gian lâu tựa một năm. Trong sự tỉnh táo, cơn đau xé tim này quả thực khiến ông ta sống không được, chết không xong.
Chẳng đến một lát sau, thần kinh của Tần Nhạc đã sụp đổ, miệng ông ta đầy máu, rên rỉ không ngừng, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, cuối cùng ông ta cũng hé miệng.
“Phía sau phiến đá dưới chiếc ghế ngồi trong thư phòng ta!”
Cho ông ta chết!
Hãy cho ông ta chết đi!
Giày vò thế này, ngay cả một giây một khắc ông ta cũng không thể chịu đựng được!
Ông ta sai rồi!
Thật sự sai rồi!
Sớm biết sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590692/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.