Khi Kiều Sở và Hoa Dao quay lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Tần Nhạc tắt thở. Nét mặt hai người vô cùng bình tĩnh, tựa như người chết không phải tông chủ của tông đứng đầu thiên hạ mà chỉ là một con kiến qua đường vậy.
“Đã lấy được đồ rồi.” Hoa Doa gật đầu nói với Quân Vô Tà.
“Tiễn họ lên đường. Mộ Thần, đến lúc ngươi đưa đệ tử xuống núi rồi.” Quân Vô Tà xoay người không chút lưu luyến, mấy người Hoa Doa cũng vội đi theo.
Trong đại điện, đám người kia đã nhũn hai chân ra nhìn đám Quân Vô Tà rời đi, vốn nên thở phào một hơi, song lời Quân Vô Tà nói trước khi rời đi lại khiến họ như rơi vào hầm băng.
Ba con cự thú triển khai màn tàn sát cuối cùng trong đại điện, máu tươi nhuộm đỏ đại điện hoa lệ, dùng máu tươi cọ rửa tội nghiệt và những thứ dơ bẩn của tông môn đứng đầu thiên hạ này.
Trên Thanh Vân phong, khắp nơi đều là các đệ tử nằm la liệt dưới đất, họ đã tắt thở mà chết, đến khi chết cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đỉnh Vân Sơn trước đây vô cùng náo nhiệt, hiện giờ lại quay về vẻ tĩnh mịch, trên con đường từ Thanh Vân phong đến Nhiếp Vân phong, Mộ Thần không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào còn sống sót.
Quân Vô Tà đã thực hiện lời hứa lúc trước, khiến cả Khuynh Vân Tông bị tiêu diệt sạch không còn sót một ai!
“Tiếp theo ngươi có dự tính gì?” Hoa Dao nhìn Quân Vô Tà, chuyện của Khuynh Vân Tông đã viết xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590693/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.