Chiều hôm ấy, Quân Vô Tà liền mang theo ngọc bài của phân viện Thú Linh, cùng Phạm Cẩm tiến về phía phân viện Thú Linh, bởi vì có Phạm Cẩm ở đây, đệ tử phân viện Thú Linh cũng không dám làm gì trắng trợn, bọn họ chỉ tập trung một chỗ, chỉ trỏ vào Quân Vô Tà bên cạnh Phạm Cẩm, xì xào bàn tán, trong những lời xì xào ấy có bao nhiêu lời khó nghe, bên kia không thể biết được.
Học sinh mới và cũ của phân viện Thú Linh được giáo dục tách biệt, Phạm Cẩm đưa Quân Vô Tà đi nhận phòng học cho học sinh mới xong, sắc mặt có chút lo lắng.
“Tiểu Tà, giờ ta phải đi rồi, nếu có người nào nói khó nghe, ngươi đừng nghe, nếu người nào dám ức hiếp ngươi, hãy nói với ta, ta sẽ đi cho hắn một bài học.” Phạm Cẩm khua khua nắm đấm, từ trước đến nay hắn thường rất thân thiện, nhưng lần này vì Quân Vô Tà, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị tổn thương danh tiếng.
Chỉ chờ đến ngày Quân Vô Tà mã đáo thành công, tất cả những oan ức đều có thể được rửa sạch.
Quân Vô Tà nhìn Phạm Cẩm, chợt cảm thấy hắn và Kiều Sở có chút giống nhau, nàng khẽ gật đầu.
Phạm Cẩm dặn dò một hồi lâu, lúc này mới có chút không yên lòng mà rời đi.
Phạm Cẩm vừa rời khỏi, trong phòng học, những thiếu niên lúc nãy còn vướng bận vì sự có mặt của Phạm Cẩm mà không dám lên tiếng liền lập tức mở miệng.
“Ta tưởng là ai, hóa ra là tên có tư chất vô liêm sỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590846/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.