“Có mấy lời hồi sáng vốn nói xong rồi nhưng chiều lại có tân sinh gia nhập nên ta buộc phải nói lại. Ở phân viện Thú Linh phải giữ phép tắc, thân làm đệ tử phải cố gắng vì danh dự của phân viện, không được ra ngoài gây chuyện thị phi bằng không ta chắc chắn sẽ không khách khí với các ngươi. Còn nữa, ta chỉ là thầy hướng dẫn không phải sư phụ của các ngươi, ở học viện Phong Hoa, chỉ có người dẫn dắt các ngươi từ đầu tới khi rời khỏi học viện mới được gọi là sư phụ.” Tiền Nguyên Hà vừa nói vừa nhìn Quân Vô Tà.
Thấy Quân Vô Tà không chút phản ứng, ông ta nhíu mày càng sâu hơn.
“Ta không cần biết đệ tử của chúng ta có hay không có quan hệ với các thầy hướng dẫn khác trong học viện, nếu đã vào phân viện Thú Linh rồi cũng chính là đệ tử của người đứng đầu của phân viện, nếu có bất kỳ ý nghĩ nào khác thì cút đi càng sớm càng tốt, chớ có ở đây dây dưa, phân viện Thú Linh không thiếu một hai cọng hành. Nếu có người muốn dựa vào cái gì đó để kiếm lợi vậy thì tốn công vô ích rồi.”
Tuy Tiền Nguyên Hà không chỉ đích danh ai nhưng từng câu từng chữ đều như nhằm vào Quân Vô Tà.
Những chàng trai kia nghe xong những lời này, cười thầm trong lòng.
Người thầy này của bọn họ luôn luôn thẳng thắn, không bao giờ chấp nhận việc đi cửa sau.
Bây giờ xem ra Quân Vô Tà đã nằm trong sổ đen của Tiền Nguyên Hà rồi.
Bị những người khác xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590847/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.