Thời gian trở lại đây, tính tình Triệu Hinh như thay đổi hoàn toàn. Cô ta không còn nhảy nhót, ăn chơi trác táng trong các quán ba hay vũ trường nữa. Sự thay đổi kỳ lạ này của cô ta khiến đám người Liễu Mai có chút kinh ngạc.
Bà ta nhìn Triệu Đình Khiêm, nhỏ giọng mà nói:
“Triệu Hinh thay đổi thói quen, hay là vì nó lo sợ những hình ảnh đồi trụy kia của mình sẽ bị phát tán ra bên ngoài?”
Triệu Đình Khiêm không đáp, chỉ nhếch môi cười nhẹ.
Tại tập đoàn Long Thế, phòng chủ tịch...
Cộc... Cộc...
Tiêu Bách Thần ngẩng đầu, thờ ơ mà nói:
“Vào đi!”
Từ phía ngoài cửa, một bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn bước vào. Khóe môi anh khẽ cong, nhìn cô ta đầy ẩn ý:
“Nói đi. Cô lặn lội tìm đến đây với mục đích gì?”
Người phụ nữ lập tức quỳ rạp xuống dưới đất, nước mắt ướt đầm cả cổ váy màu be, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trầm giọng nói:
“Nể tình chúng ta đã từng là vợ chồng, xin anh hãy giúp em lần này. Triệu Hinh ngàn lần dập đầu, không bao giờ quên ơn!”
Tiêu Bách Thần đặt bút xuống bàn, thở dài mà đáp:
“Cô thừa hiểu ân oán giữa tôi và nhà họ Triệu không có cách nào rửa sạch hay sao? Cô nghĩ tôi sẽ ra tay cứu giúp kẻ đã cùng tình nhân của mình bày mưu gi3t chết tôi ư?”
Trước thái độ lạnh nhạt của anh, Triệu Hinh vẫn chưa chịu từ bỏ. Cô ta đập mạnh trán mình xuống đất, nấc lên từng hồi mà nói:
“Cầu xin anh, vì Triệu Nhạc, nể mặt con bé giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004722/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.