“Tiêu Bách Thần, mày đi chết đi! Đồ khốn!”
Trước tình huống xảy ra bất ngờ trước mặt, Tiêu Bách Thần chỉ kịp ngả người ra phía sau, may mắn tránh được vết dao trí mạng.
Tuy nhiên, khuỷu tay anh không may bị cứa một đường dài.
Bạch Khởi La xoay đầu nhọn của chiếc dĩa đang đặt dưới bàn, không chút do dự mà nhoài người ra trước, nắm chắc chiếc dĩa trong tay mà trực tiếp cắm thật mạnh lên bả vai của cô ta.
Á...
Nữ phục vụ rú lên đau đớn, loạng choạng mà giật lùi ra phía sau, chiếc mũ phớt trên đầu theo quán tính cũng rơi xuống đất.
Ngay khi cô ta ngẩng đầu lên, Tiêu Bách Thần và Bạch Khởi La đã ngạc nhiên đến nỗi chết sững. Không ngờ, cô ta chính là Triệu Hinh.
Triệu Hinh cắn răng, nén đau mà rút mạnh chiếc dĩa đang cắm chặt trên vai, máu tươi túa ra như xối.
“Tiêu Bách Thần, mày nghĩ mày thay tên đổi họ vài lần mà tao không biêt ư? Tao phải gọi mày là Tư Kiệt, Cố Trường Lục, hay là Tiêu Bách Thần mới phải?”
Ánh mắt Tiêu Bách Thần có chút phức tạp. Anh không ngờ Triệu Hinh vì thù hận mà tìm đến tận đây, lại còn điều tra rõ ràng về thân phận của anh nữa.
“Nói đi, cô muốn gì?”
Triệu Hinh ngửa cổ lên trời cười như điên dại. Đôi mắt cô ta ngầu đỏ, sự hận thù cực điểm đang không ngừng cuộn trào sục sôi trong lòng cô ta.
“Mày luôn tỏ ra cao thượng. Nhưng cuối cùng lại giở trò bỉ ổi, hèn hạ sau lưng. Mau giao cuộn băng đó đây cho tao!”
Nghe Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004723/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.