Triệu Hinh còn chưa kịp định thần lại, cả người đã bị ném mạnh lên trên giường lớn, ngơ ngác đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh.
Trước mặt cô ta đâu phải Tư Kiệt, mà là năm gã đàn ông to béo, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng, đang khoanh tay nhìn cô ta chằm chằm. Phía cuối chân giường là một chiếc máy quay tân tiến nhất đang chĩa thẳng về phía cô ta.
Triệu Hinh bất giác run lên. Dù cô ta có ngu ngốc đến mức nào đi chăng nữa thì gặp cảnh tượng này cũng sẽ hiểu ngay ra mà thôi.
“Các người... Tư Kiệt đang ở đâu?”
Haha...
Đám đàn ông phá lên cười ngạo nghễ.
“Anh là Châu Duy, làm gì có Tư Kiệt nào ở đây cơ chứ!”
Gã Châu Duy há miệng cười khểnh khệch. Trên răng của gã vẫn còn đang dính một cọng rau xanh ăn dở, khuôn mặt nung núc thịt trông vô cùng gớm ghiếc.
“Tôi không phải Triệu Nhạc. Các người đang muốn tìm cô ta mà. Tôi là Triệu Hinh!”
Triệu Hinh?
Châu Duy có chút ngạc nhiên. Con mồi mà ông chủ lớn giao cho chúng là Triệu Nhạc. Nhưng ả đàn bà đang ở trong căn phòng này lại là một người hoàn toàn khác.
“Anh Châu Duy, làm thế nào bây giờ?”
Một gã đàn ông khác vuốt vuốt cằm hỏi lại, ánh mắt ô uế vẫn đang không ngừng nhìn chằm chằm về phía Triệu Hinh, thèm thuồng mà li3m mép.
“Canh chừng nó cẩn thận, để tao gọi điện hỏi ông chủ xem phải giải quyết như thế nào!”
Triệu Hinh ngồi co ro trên giường, sợ hãi cực điểm. Phía trước mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004725/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.