Lúc người của Mạc Đình Quý tới, đám người Tiêu Bách Thần đã rời đi.
Bên trong căn phòng chủ tịch hiện tại chỉ còn là mớ hỗn độn: xác chết thê thảm của Củng Lân nằm chỏng trơ trên nền đất, ngay phía dưới bàn của Hamansito là một bàn tay phải đã bị chặt đứt.
“Bàn tay này chắc chắn là của ông chủ rồi. Nhưng vết lăn dấu trên ngón tay này có nghĩa là gì nhỉ?”
Mạc Đình Quý cầm bàn tay bị chặt đứt, cẩn thận xem xét. Trong phòng không thấy Hamansito, chỉ e hiện tại lão ta lành ít dữ nhiều.
Chọc giận Tiêu Bách Thần, chết không toàn thây!7
Triệu Đình Khiêm nhấc máy, gọi điện cho Bạch Khởi La:
“Cô Bạch, cô đã nghỉ phép nửa tháng trời. Có cần tôi đích thân đến thăm cô không?”
Bạch Khởi La đang dọn dẹp cửa kính, chỉ biết gặng cười chống chế mà đáp:
“Đầu tuần sau tôi sẽ đi làm trở lại, giám đốc Triệu cứ yên tâm.”
Triệu Đình Khiêm cúp máy, ánh mắt có phần phức tạp.
Hắn ta nhấc một tập hồ sơ cá nhân lên, bên trên là toàn bộ thông tin về Bạch Khởi La, hiện tại cô đang làm gì, sống ở đâu.
Khóe môi Triệu Đình Khiêm cong lên, nhón tay vô thức gõ mạnh lên mặt bàn từng tiếng.
“Tư Kiệt à Tư Kiệt, muốn cài người vào trong tập đoàn của tao, không dễ ăn đến thế đâu!”
Kể từ khi Liễu Mai đặt chân vào trong biệt thự họ Triệu, thay thế Mã Hoa làm chủ nhân căn nhà, quyền hạn của bà ta càng lúc càng tăng thêm.
Triệu Tư Mỗ chết mê chết mệt người đàn bà này. Do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004726/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.