Lúc Vu Hoàng Lan nhận được tin Thái Kim Phong đã chết, cả người cô ta run rẩy dữ dội.
Tiêu Bách Thần thờ ơ nhìn cô ta, nhếch môi cười lạnh:
“Các người mù quáng, lao đầu vào mà hầu hạ, làm việc cho Hamansito, cuối cùng bị người của lão ta dứt điểm gi3t chết để bịt đầu mối. Thật là ngu xuẩn!”
Hai bàn tay Vu Hoàng Lan, trong đầu cô ta không ngừng mắng nhiếc Hamansito gấp trăm vạn lần.
Tiêu Bách Thần đưa mắt ra hiệu cho Bạch Khởi La cởi trói, đoạn bình thản nói tiếp:
“Đi đi! Tôi không muốn tính toán với cô làm gì nữa. Thế nhưng cô nên nhớ, nếu Tiêu Bách Thần này đã muốn, cô có thể chết bất cứ lúc nào!”
Vu Hoàng Lan loạng choạng ôm bụng bước ra ngoài cửa. Có lẽ, cái chết của Thái Kim Phong đã trở thành một cú sốc quá lớn đối với cô ta.
Bạch Khởi La đưa mắt nhìn theo một lúc, đoạn mới sực nhớ ra “ông lớn” mà Tiêu Bách Thần đã dò la, chính là Hamansito, liền lập tức nhíu mày thắc mắc:
“Hamansito vì lẽ nào lại trở mặt mà hãm hại cha con anh chứ?”
Nghe cô hỏi, anh không đáp.
Tiêu Bách Thần xoay lưng rời về phía xe, hờ hững nói:
“Khởi La, việc ở Miến Điện đành tạm giao cho cô xử lý!”
“Anh... đến tìm Hamansito?”
Không cần anh trả lời, nhưng chính sự im lặng của Tiêu Bách Thần đã cho cô câu khẳng định chắc chắn.
Tiêu Bách Thần ngước nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, hé nhìn những đám mây vần vũ bằng một nửa con mắt.
“Cậu chủ, đồ cậu chủ yêu cầu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004729/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.