“Cậu chủ, có người gửi cho cậu bưu phẩm gấp này ạ!”
Quản gia nhà họ Đằng trên tay ôm một bọc quà tương đối lớn và nặng, vừa đi vừa lắc lắc, áp sát vào tai nghe ngóng.
Bên trong chiếc hộp chỉ phát ra âm thanh lộc cộc, lộc cộc nặng nề.
“Chết tiệt, ông già lặn đi đâu mất.
Đang tổ chức tiệc mà đi biệt tăm, bực mình thật!”
Đằng Thiết Quang hậm hực đưa tay đón lấy hộp quà, miệng không ngừng chửi thề.
Hộp quà được bọc khá kỹ lưỡng, hắn phải dùng kéo rọc giấy rạch một đường hộp mới tháo được miệng hộp ra bên ngoài.
Ngay lập tức, một thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi hắn.
Đằng Thiết Quang cảm thấy vô cùng lợm giọng, chau mày nhăn mặt.
Quản gia Lý Thông tò mò đứng bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.
Đằng Thiết Quang cầm ngược chiếc hộp, dốc xuống đất.
Ngay khi vật kia rơi ra, hắn đã bị dọa một phen chết cứng: một cái đầu người bị cắt nham nhở, bê bết máu tươi lăn lông lốc trên nền đất.
“Á...á...á...!Là, là đầu của ông chủ!”
Chiếc đầu của Đằng Thiết Giáp đã bị cắt rời, không những thế còn bị cắt mất một bên tai.
Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp và tàn nhẫn.
Đằng Thiết Quang tức tốc gập cong người, nôn thốc nôn tháo.
Có lẽ, cả cuộc đời còn lại sau này của hắn cũng không thể quên được hình ảnh thảm thương, khủng khiếp này của cha mình!
......!
“Ông Triệu ra tay thật tàn nhẫn!”
Một thuộc hạ của Triệu Tư Mỗ vừa lúi húi lau dọn chỗ máu còn sót lại, vừa lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004749/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.