Phương Mạn Châu cả ngày hôm nay vẫn nằm ngủ li bì, người đã gầy hẳn đi trông thấy.
Mạc Thiên Sơ vẫn ngày đêm túc trực, quả không hỏi danh là vị hôn phu tốt.
Tiêu Bách Thần đứng lặng lẽ quan sát mọi cử động của Phương Mạn Châu, liền sau đó bước ra bên ngoài.
Phương Tiến sốt ruột cất giọng hỏi:
“Bây giờ tôi nên làm thế nào cho đúng?”
Anh chỉ lắc đầu, hai tay bó gối cười nhạt:
“Ông không cần phải làm gì rắc rối cả.
Chỉ cần làm theo những gì tôi căn dặn, đơn giản thôi!”
Nhân khi Phương Mạn Châu vẫn còn ngủ say, Tiêu Bách Thần dùng tay cởi áo ngủ của cô ta ra, ném sang một bên.
Trên người Phương Mạn Châu lúc này chỉ mặc độc đồ lót, cơ thể mềm mại hết sức cuốn hút.
Tuy nhiên lớp da có phần tái nhợt, nhìn rõ nét mệt mỏi, yếu ớt.
Bạch Khởi La đứng bên cạnh nhếch mép cười:
“Chữa bệnh như anh kể ra cũng tốt quá nhỉ.
Lúc nào cũng được động chạm với nhiều người đẹp!”
Tuy nhiên, lời cô chưa nói dứt câu liền bị bàn tay to lớn của anh túm chặt lấy eo, ép đứng sát vào trong tường.
“Anh làm trò gì vậy?”
Bạch Khởi La đưa hai tay chống lên ngực anh, bực bội mắng.
Gương mặt Tiêu Bách Thần càng lúc càng trở nên đê tiện hơn.
Anh nhìn xoáy sâu vào cô, cười cợt đáp:
“Hơ, tôi chỉ có hứng thú với mình cô gái này!”
“Cút sang bên!”
Bạch Khởi La hừ lạnh, xô anh tránh ra ngoài.
Không có nhiều thời gian trêu chọc, Tiêu Bách Thần bèn quay trở lại bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004750/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.