Tiêu Bách Thần trở về sảnh chính, đưa mắt quét dọc một lượt khắp nơi nhưng vẫn không thấy Bạch Khởi La đâu cả.
Trên bàn cô vừa ngồi vẫn còn sót lại bát súp của đang ăn dở.
“Quái lạ, Bạch Khởi La đi đâu rồi?”
Anh quay trở lại nhà vệ sinh, chờ một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng cô bước ra.
Tiêu Bách Thần toan quay đi thì chợt nghe thấy có tiếng hai cô gái đang trò chuyện với nhau:
“Con bé vừa xong khiêu vũ với đại thiếu gia quả thật đẹp quá!”
“Ai biết cô ta đã chỉnh sửa nát mặt hay là chưa?”
“Không đâu.
Tôi thấy cô ta là đẹp tự nhiên đó.
Mà chiếc đầm xẻ lưng cô ta mặc nhìn đã mắt thật.
Thảo nào đám đàn ông cứ dính chặt mắt lên người!”
Tiêu Bách Thần đứng nép vào cửa nhà vệ sinh, cẩn thận nghe ngóng.
Xoẹt...xoẹt...
Có tiếng xả nước ồ ạt, tiếp sau đó là tiếng xỉ mũi khìn khịt...
“À, mà cô có nghe thấy tên cô gái đó là gì không?”
Người kia trầm ngâm một lúc, sau đó không chắc chắn mà lên tiếng:
“Hình như tôi có nghe thấy...!Bạch...!Bạch Mao, à không, Bạch Khởi La thì phải!”
“Ồ! Tên cũng hay đó!”
Quả đúng là Bạch Khởi La.
Nhưng tại sao cô ấy lại khiêu vũ với Lưu Bách Thủy cơ chứ?
Tiêu Bách Thần không nhịn được mà mở bật cửa phòng vệ sinh nữ, lao tới trước mặt hai cô gái kia mà hỏi dồn dập:
“Bạch Khởi La sao lại khiêu vũ với Lưu Bách Thủy?”
Hai cô gái xinh đẹp trước mắt đứng ngây người nhìn anh.
Mãi vài phút sau mới định thần lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004821/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.