“Xin mời anh chị cho tôi kiểm tra thiếp mời trước!”
Một nhân viên bảo vệ đứng tuổi, nghiêm chỉnh nhìn hai người mà nói.
Tiêu Bách Thần rút thiếp từ trong túi áo, đưa cho họ kiểm tra.
Cũng may, bởi vì thiếp mời không ghi tên khách cụ thể, nhưng lại được đích thân Lưu Thúy Tuấn đánh dấu bằng sáp quý vào chính giữa để đề phòng giả mạo, cho nên đám bảo vệ cũng chỉ cần xem con dấu ở trên đó là đúng hay không mà thôi.
Nhân viên quan sát một lúc, sau khi đã chắc chắn đây là thiếp thời thật liền mở rộng cửa cho Tiêu Bách Thần và Bạch Khởi La bước vào.
Bên trong tòa nhà bài trí cực kỳ sang trọng và rộng lớn ngút tầm mắt, quan khách lịch lãm, yểu điệu phú quý đi lại nườm nượp, khung cảnh hết sức trang nhã...
Bạch Khởi La lần đầu bước vào một nơi cực kỳ giàu có và sầm uất như thế này, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh, không hề tỏ ra quá đỗi bất ngờ.
“Cô có trông thấy người ngồi ở phía bên tay phải không?”
Tiêu Bách Thần đưa tay chỉ.
Theo hướng dẫn của anh, Bạch Khởi La liền nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi, trên đầu lấm tấm sợi bạc, tác phong quyền quý đang cười cười nói nói, bắt tay với khách.
“Lưu Thúy Tuấn?”
Cô ngờ vực hỏi lại.
“Phải! Chúng ta đến gần đó xem thế nào!”
Ngồi bên cạnh Lưu Thúy Tuấn là vợ của ông ta, cùng hai người con trai lần lượt là Lưu Bách Thủy Và Lưu Ngạn Xuyên.
Vừa nhìn thấy Lưu Ngạn Xuyên, trong đầu Tiêu Bách Thần đã rơi lộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004824/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.