“Phó đoàn trưởng, sao ngài lại không tin ta chứ.
Từng câu ta vừa nói tuyệt đối không phải là nói láo.
Nếu có nửa câu nói dối thì ta sẽ bị trời đánh, ngũ lôi…”, Lục Trí lập tức nghiêm túc thề thốt.
Hắn ta vẫn chưa nói xong thì bỗng nhiên có tiếng “Ầm ầm!”, vang lên.
Bên ngoài thực sự có tiếng sấm, từng tia chớp như con rắn nhảy nhót.
A!
Lục Trí bị giật mình chạy tới ôm Dương Ân.
Dương Ân phản ứng rất nhanh, giơ chân lên đạp cho hắn ta một cước ngã trên đất.
Lục Trí cũng mặt dày, hắn ta bò tới ôm lấy chân Dương Ân: “Phó đoàn trưởng hãy cho ta một cơ hội, ta thật sự có thể bày mưu tính kế cho ngài mà”.
Dương Ân nhìn Lục Trí vừa nhát gan vừa đáng thương, mềm lòng, chỉ vào đống sổ sách trên bàn nói: “Được, cho ngươi một ngày, xem hết chỗ này cho ta, hơn nữa còn phải sắp xếp lại đâu vào đấy, tìm phương án giải quyết, nếu không cút đi cho ta”.
“Vâng vâng, ta nhất định sẽ làm tốt”, Lục Trí vội vàng đáp lời.
Hắn ta không dám đứng dậy, mà co người bắt đầu lật xem sổ sách ghi chép, dường như sợ sấm sét bên ngoài sẽ chẻ đôi hắn ta ra.
Hắn ta thầm ấm ức nói: “Còn có thiên lý không cơ chứ.
Ta toàn nói sự thật, tại sao lại không ai tin ta.
Ta nhất định sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy.
Lục Trí ta mưu trí vô song”.
Lục Trí nhìn những con chữ trên sổ sách thì phong độ lập tức thay đổi, đôi mắt vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/255081/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.