Quân đoàn Tử thần, ở trong lều hoa lệ nhất, có một thiếu niên và một người trẻ tuổi đang cùng uống rượu, ăn thịt.
Thiếu niên mặc giáp chiến, bộ dạng chiến tướng trẻ tuổi, phong độ xuất chúng đó vô cùng áp bức người khác, khiến ai cũng phải khen ngợi một câu: “Thiếu niên chiến tướng thật phong độ”.
Còn người trẻ tuổi kia thì lại trông vô cùng lôi thôi, nếu không phải hắn ta buộc mái tóc rối bù kia thì không nhìn ra hắn ta mới chỉ khoảng 20 tuổi mà còn bị nhận nhầm là một ông chú hơn 30 tuổi.
Thiến niên chiến tướng chính là Dương Ân, hắn đang chậm rãi nhấm rượu, chứ không ăn thịt, người ăn thịt là Lục Trí.
Dường như hắn ta đã bị đói lâu rồi, ở đây ăn ngấu nghiến như hổ sói, tướng ăn khó coi vô cùng.
Dương Ân đợi Lục Trí ăn hết hơn 5 cân thịt, mới mở miệng: “Uống một ngụm cho mát họng”.
Một văn nhân có thể ăn được hơn 5 cân thịt thì cũng ăn nhiều đấy chứ.
Lục Trí không khách sáo, nhận lấy chén rượu, ngửa cổ uống hết một ngụm.
“Khụ khụ…”, cũng không biết là Lục Trí uống vội quá hay là trong người có bệnh mà ho liên tục.
“Ngươi có bệnh gì à?”, Dương Ân nhìn Lục Trí hỏi.
Từ lúc đầu Dương Ân gặp Lục Trí, hắn ta đã ho vài lần rồi, cho nên mới hỏi như vậy.
Lục Trí thành thực thừa nhận: “Bệnh di truyền từ nhỏ, nếu không ta cũng không muốn làm sư gia quỷ quái gì đó, khụ khụ”.
“Hóa ra là vậy”, Dương Ân nói.
Sau đó hắn đi thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/255082/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.