Sau khi Dương Ân đưa ra quyết định này, đôi mắt của các thành viên quân đoàn Tử thần đều ươn ướt.
Nhiều người trong số họ vẫn còn người thân, họ đã muốn về thăm nhà từ lâu nhưng vẫn không đủ dũng khí, bây giờ nghe Dương Ân nhắc đến, những áp lực trong lòng họ cuối cùng cũng bùng nổ, họ rất nhớ người thân của mình.
Cho dù bọn họ đã không còn quân tịch, nhưng bởi vì có Dương Ân cho nên bọn ở bất luận là ở trong vương thành hay ở ngoài biên quan đều từng lập được công lao hãn mã, nhận được huân chương chiến tích, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã đủ để cho bọn họ làm rạng rỡ tổ tông, có thể vinh quy bái tổ rồi.
Dương Ân bảo Bàng Nguyên sắp xếp ngày nghỉ lần lượt cho tất cả bọn họ, mỗi lần được nghỉ 300 người, chia thành bốn năm đợt, mỗi một đợt có thể về thăm nhà khoảng 1 tháng, nếu như có gia đình của ai muốn đến vương thành sinh sống thì Dương phủ cũng chịu trách nhiệm sắp xếp chuyện đó, nếu không muốn đến vương thành sinh sống thì cứ phát ngân lượng cho bọn họ đủ trang trải cuộc sống, giải quyết hết những lo lắng buồn phiền về người thân cho tất cả binh sĩ của quân đoàn Tử thần.
Bàng Nguyên rất hài lòng với sự sắp xếp của Dương Ân, công việc cụ thể thế nào đều do y toàn quyền xử lý.
Sau khi phân phó công việc, Dương Ân cưỡi rùa vân bạc cùng với Khỉ Gầy cưỡi Hổ Hỏa Vân nhanh chóng phi tới dãy núi Lang Yên.
Lần này Dương Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842299/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.