Dương Ân sau khi thừa nhận Vạn Lam Hinh là nữ nhân của mình thì cảm thấy hết sức sung sướng, hắn nắm tay Vạn Lam Hinh đi dạo quanh mảnh đất hoang vắng, trên đường đi còn kể lại cho cô ta nghe những điều thú vị mà hắn đã trải qua.
Vạn Lam Hinh như con chim nhỏ nép vào người Dương Ân, sắc hồng trên gương mặt một hồi lâu cũng không hề biến mất.
Giờ phút này cô ta chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian.
Sau khi màn đêm buông xuống, Dương Ân đưa Vạn Lam Hinh trở lại vương thành và mời cô ta vào Dương phủ dùng bữa.
Trong lúc ăn cơm, Tô Nhu Mai thấy rõ quan hệ giữa Dương Ân và Vạn Lam Hinh đã có bước đột phá lớn, trong lòng bà ấy vô cùng vui vẻ thầm nói: "Cô con dâu này xem như là đã định rồi".
Vạn Lam Hinh không có địa vị hiển hách như Đường Hiểu Hàm, cũng không xinh đẹp như Đường Hiểu Hàm, nhưng cô ta rất nhanh nhẹn giỏi giang, làm việc rõ ràng thông suốt.
Thống lĩnh trực tiếp của Vạn Lam Hinh là Dương Trấn Nam cũng hết lời khen ngợi cô ta, để cho cô ta trở thành con dâu của Dương gia cũng không tệ.
Vạn Lam Hinh cảm nhận được sự quan tâm và công nhận của gia đình Dương Ân dành cho mình thì cuối cùng cũng trút bỏ được sự lo lắng, trong lòng đắc ý thầm nghĩ: "Tiểu Hàm, đa tạ muội đã rời đi".
Sau bữa ăn, Dương Ân đưa Vạn Lam Hinh trở về Vạn phủ.
Tới phía trước Vạn phủ, Dương Ân mới buông tay Vạn Lam Hinh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842300/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.