“Vậy thì được, chủ công bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm cái đó, chết không hối hận!”, Lục Trí thở nhẹ nhõm một hơi.
“Đoàn trưởng, có phải giờ chúng ta chuẩn bị đại chiến một trận với bọn họ không?”, Chu Dũng hỏi.
“Yên tâm đi, chưa cần các ngươi lo lắng đến những chuyện này đâu.
Việc cấp bách hiện giờ là các ngươi phải bảo vệ nhà này thật tốt, không ngừng nâng cao thực lực, làm tốt phận sự của các ngươi, vậy là đủ rồi.
Những chuyện khác chỉ có bản hầu gia mới có thể giải quyết được”, Dương Ân đáp lại, sau đó lại nói tiếp: “Thôi giải tán đi, đi chỉnh đốn lòng quân một chút, ai không muốn ở lại ta cũng sẽ cấp lộ phí cho bọn họ rời đi, sẽ không làm khó bất kì kẻ nào.
Còn những người một khi đã ở lại thì bất kỳ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cái chết”.
Nói xong, Dương Ân chỉ giữ Lục Trí ở lại, những người khác đều lũ lượt giải tán.
Trong nhiều người như vậy, người mà hắn tin tưởng nhất vẫn là Lục Trí, hắn muốn nghe suy nghĩ của hắn ta.
Đổi lại mấy tháng trước, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn đến hiện tại được, đã sớm giết đến Tống phủ rồi.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã trưởng thành lên rất nhiều.
“Tống phủ ức hiếp ta như thế, ta nên làm thế nào?”, Dương Ân hỏi Lục Trí.
“Biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Chủ công, đối phương là người phương nào còn chưa làm rõ được, không nên hành động thiếu suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842484/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.