Thân là con cái, lúc gặp nguy hiểm mà bỏ mặc cha mẹ thì hắn còn không bằng súc vật.
Dương Ân là một người hiếu thảo, ngày trở lại từ biên quan, hắn đã quỳ lạy khi gặp lại cha mẹ cả quãng đường, nay lại càng không thể bỏ mặc bọn họ không màng.
Tô Nhu Mai khẽ thở dài một tiếng: “Chúng ta không đấu lại bọn họ đâu, bây giờ chúng ta thu dọn hành lý rồi đi thôi.
Cha con và Quách bá bá đều đã bị thương không nhẹ, chỉ e không chịu được xóc nảy nữa”.
“Mẹ yên tâm chúng ta không cần đi đâu cả!”, Dương Ân khuyên giải an ủi một câu rồi đi vào trong phòng xem tình hình của cha mình.
Dương Trấn Nam đang nằm trên giường, hơi thở rất mỏng manh, sắc mặt tái nhợt.
Dương Ân lật chiếc chăn đang đắp trên người ông ấy ra, nhìn thấy lớp băng gạc băng bó quanh ngực ông ấy rất dày, trên đó còn hơi rỉ ra một vết máu, trong lòng hắn đau như dao cắt.
Dương Ân không nói hai lời, lập tức móc đan dược trị thương cấp vương mà mình đã luyện chế ra, đút nó vào trong miệng miệng cha hắn.
Đây là đan dược trị thương cao cấp mà mấy ngày nay hắn vừa mới luyện chế ra, hiệu quả dược khá mạnh, đủ để bảo vệ tính mạng phụ thân.
Dương Ân cảm thấy vẫn chưa đủ, lập tức sai người bưng thùng tắm tới.
Hắn thả rất nhiều thảo dược chữa trị ngoại thương, luyện thành nước thuốc rót vào trong thùng, lại cởi bỏ băng gạc quấn trên người phụ thân ra, đặt ông ấy vào trong thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842486/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.