Lúc này Đường Hiểu Hàm ở bên cạnh hỏi: “Ông là viện trưởng đại nhân phải không?”
“Ha ha, cô nhóc đừng thông minh thế chứ, cái này không tốt đâu!”, ông lão cười nói rồi lặng lẽ biến mất tại chỗ.
Đường Hiểu Hàm há hốc mồm khi nhìn thấy ông lão bỗng nhiên biến mất, hiển nhiên là không ngờ được đối phương nói đi là đi luôn.
Dương Ân thở dài nói: “Trong học viện Hoàng gia cũng có cao thủ à”.
Hắn cứ nghĩ người mạnh nhất học viện Hoàng gia là viện trưởng Võ viện hiện tại mà thôi.
Đối phương là người đứng trong top mười bậc vương giả, nhưng giờ xem ra hắn đã đánh giá thấp học viện Hoàng gia rồi.
Chỉ riêng kiếm khí mà tấm bia đá để lại và ông lão thâm sâu khó lường này cũng đủ để chắc chắn học viện Hoàng gia mới là chỗ dựa quan trọng nhất.
Sau đó hắn không kéo dài thời gian nữa, đi thẳng vào trong học viện Hoàng gia.
Ba người đi lên một trăm bậc thang, hai bên trái phải đều có cỏ lạ hoa thơm, không khí cực kỳ trong lành, thỉnh thoảng có chim chóc bay ngang qua, là một thánh địa tu luyện.
Chẳng mấy chốc, họ đã đi đến bậc thang cao nhất, nhìn phía trước thì thấy có rất nhiều lầu gác được xây dựng trên những đồi núi xung quanh đó, bên dưới là một thung lũng cực lớn có thể chứa được một ngàn người.
Thung lũng này chính là trung tâm luyện võ của học viện, được chia thành nhiều khu, có sân đấu võ, có nơi luyện thể, cũng có nơi luyện kỹ thuật.
Ở đó còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842530/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.