Xuyên Vân chưởng của thanh niên kia vẫn không thể đả bại Dương Ân, lại lần nữa bị đánh văng ra xa.
Lần này hắn ta càng thảm hơn, bị bay mất hai ba cái răng cửa, máu miệng chảy ra, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
Mấy người khác đều chăm chú nhìn cảnh tượng này nhưng vẫn chưa ai nhìn rõ được là đã xảy ra chuyện gì, họ thấy Dương Ân bình thản đứng tại chỗ không động đậy, mà sao đồng đội của họ lại bị đánh bay đi mất rồi?
“Ôi trời, người anh em này, sao ngươi lại ngã nữa rồi, sao không cẩn thận thế.
Nào nào, lần sau để ý một chút thì chắc chắn có thể đánh bại ta”, Dương Ân hả hê nói.
Thanh niên đó nào dám ra tay nữa, rõ ràng là có người đánh lén hắn ta, e là thực lực của người đó rất mạnh, đến nỗi hắn ta chưa kịp phản ứng được gì đã bị đánh rồi.
Úc Hoa nói với công chúa: “Công chúa, có phải người bảo ai đó đánh lén không?”
Đường Hiểu Hàm khoát tay không trả lời.
“Mọi người cùng lên đi, ta không tin không ép được kẻ nấp trong tối đó ra ngoài, chúng ta đều là những thiên tài của học viện Hoàng gia, không có lý do gì phải sợ cả!”, Úc Hoa thúc giục người bên cạnh nói.
“Được, cùng lên, nơi này là địa bàn của học viện chúng ta, dù là ai cũng không được láo toét”, có người nói hùa theo.
Ngay sau đó, mấy người đó cùng nhau bao vây Dương Ân, hơn nữa lại ra tay đồng loạt, huyền khí tấn công, nắm đấm, thần chưởng hoặc mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842532/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.