Phố đồ cổ chẳng qua cũng chỉ là nơi mà một đống đồ cũ được đem ra buôn bán, đa phần đều không phải hàng tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài món báu vật xuất hiện.
Vài quan viên và thương gia thỉnh thoảng thích tới đây kiểm lậu* coi đó là một thú vui.
*Tiếng lóng trong giới đồ cổ, chỉ hành động dùng giá tiền rất rẻ để mua được đồ cổ đáng giá và người bán thường không biết rõ giá trị của món đồ đó; người mua có thể bán đi với giá trị thực sự, qua đó một bước trở nên giàu có, Dương Ân hiểu hành vi bất thường của Tiểu Hắc nên liền nghe lời nó, đi về phía phố đồ cổ.
“Tiểu ca, đây là bình sứ được tinh chế từ thời thượng cổ, lai lịch rất bất ngờ, đi qua nhưng đừng bỏ qua nó”.
“Thiếu gia mau tới xem cái ấm này của ta, đây là đồ tốt từng được Hoàng đế tiền triều dùng đó!”
...!
Một đám con buôn vây quanh Dương Ân, bắt đầu nhiệt tình chào hàng đồ vật của bọn họ, thổi phồng đồ mình tới mức ba hoa chích chòe, ra vẻ như Dương Ân không mua thì sẽ thiệt.
Dương Ân đứng yên, hắn quay ra hỏi Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc, đồ tốt ở đâu?”
Tiểu Hắc nhắm mắt lại nói: “Ngươi có Mắt hồn thì tự tìm đi, đừng bắt ta làm không công suốt chứ!”.
Đọc truyện hay, truy cập ngay * T г Ц м t г u у e И.
VЛ *
Dương Ân cười gượng, bắt đầu quan sát từng đống đồ ở đây một cách nghiêm túc.
Hắn rất muốn mở Mắt hồn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842610/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.