Khi còn bé, Dương Ân thường bám lấy Vạn Lam Hinh, cô ta là đại tỷ, hắn thích cảm giác được cô ta bảo vệ, hắn đã thề một ngày nào đó mình cũng có thể bảo vệ đối phương, trở thành bến cảng che mưa cản gió cho cô ta.
Đây chỉ là một suy nghĩ rất ngây thơ nhưng bây giờ hắn quả thật đã làm được.
Dù là hoàng tử bắt nạt Vạn Lam Hinh, hắn cũng dám cho đối phương một bài học, nhưng khi nói đến việc mình có dám cưới Vạn Lam Hinh hay không thì hắn lại không biết nên trả lời thế nào.
Hắn có thích Vạn Lam Hinh không?
Đáp án chắc chắn là có.
Nhưng hắn thật sự không dám cưới đối phương, bởi vì hắn có một người phụ nữ xứng đáng để hắn cưới về hơn, hai người đã có hẹn ước rồi, sao hắn lại có thể làm một tên phản bội được?
Ngay khoảnh khắc Dương Ân do dự, Vạn Lam Hinh đã nói: “Cha, con không gả cho đệ ấy đâu”.
Vạn Thiên Long nhíu mày hỏi: “Lam Hinh, con nói bậy bạ gì đấy, cha còn không biết suy nghĩ của con sao?”
“Cha, con và Dương Ân lớn lên cùng nhau, luôn xem đệ ấy là em trai, đệ ấy không hợp làm người đàn ông của con.
Người đàn ông của con không nhất thiết phải lớn hơn con nhưng chí ít cũng phải bằng tuổi con chứ, con chẳng thèm thích một đứa nhóc như đệ ấy đâu!”, Vạn Lam Hinh cười đáp.
Không ai biết bên trong nụ cười đó, lòng cô ta đang rỉ máu.
Dương Ân ngạc nhiên nhìn Vạn Lam Hinh, chính hắn cũng không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842611/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.