Dương Ân khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì về chuyện đó nữa, hắn đem hiệp định trong tay giao cho Phần Thiên Hùng rồi nói: "Nguyên soái, làm phiền ông mang cái này về triều đình".
Phần Thiên Hùng sững sốt một chút, ông ta không nhận lấy bản hiệp định, chỉ nói: "Ngươi phải mang bản hiệp định này về triều đình mới đúng, ngươi được phong làm trấn hộ tướng quân, khôi phục tên tuổi của bá tước, ngươi phải về triều đình nhận phong thưởng".
Dương Ân cương quyết nhét bản hiệp định vào tay Phần Thiên Hùng, nói: "Ông mới là đại nguyên soái ở đây, ta cũng không vì phong thưởng mà trở về đó".
Phần Thiên Hùng không nói nên lời, khóe mắt đã có chút ẩm ướt.
Dương Ân mang công lao lớn nhét vào tay của ông ta, cũng xem như là cho ông ta một tấm bùa hộ mạng.
Ông ta đường đường là đại nguyên soái, vậy mà lại bị quân Man tộc bắt giữ cùng với rất nhiều tướng lĩnh, đã hoàn toàn không còn mặt mũi, lần này triều đình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhưng nếu trong tay ông ta có bản hiệp định này thì mọi chuyện sẽ khác, tương đương với việc đã nắm trong tay một tấm kim bài miễn tử, cho dù bị giáng chức thì cũng sẽ không bị xử tử.
Những tướng lĩnh khác cũng không ngờ Dương Ân lại đức độ như vậy, ấn tượng tốt đối với hắn ngay lập tức tăng cao.
Chàng thiếu niên này chính là một con rồng ẩn mình, nay đã có cơ hội thăng thiên, ai còn có thể ngăn cản hắn được nữa?
Trật tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842750/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.