Xuân qua hạ tới, mưa phùn liên tục, chỉ còn lại chút hơi lạnh, vạn vật như sống lại, sinh trưởng phì nhiêu.
Dương Ân đại diện cho Đại Hạ ký một hiệp định hòa bình với Man tộc.
Lần này việc ký kết hiệp định không phải do Dương Ân đơn phương ký với Man tộc nữa, mà còn có sự chứng kiến của các tướng lĩnh hai bên trong lúc Dương Ân và trưởng tộc Man tộc ký kết.
Tướng lĩnh Đại Hạ đều cảm thấy Dương Ân sẽ cắt đất cầu hòa với Man tộc, nhưng không ngờ Dương Ân không chỉ không cắt một phân đất, mà còn yêu cầu Man tộc rút quân ra khỏi dãy núi Lang Yên, hơn nữa còn phải rút lui ra khỏi năm mươi dặm xa ngoài dãy núi, Man tộc còn phải trả cho Đại Hạ vàng bạc châu báu, trăm thất lụa quý, cùng với hai ngàn chiến mã thượng đẳng bồi thường.
Những thứ này đối với Đại Hạ mà nói cũng không phải là tài vật quá phong phú, nhưng ý nghĩa tượng trưng thì lại khác.
Các quốc gia tranh đấu với nhau, thể diện là thứ lớn hơn tất cả.
Đại Hạ không cần bỏ ra bất kỳ thứ gì, ngược lại còn được Man tộc bồi thường, vậy thì cũng tương đương với việc Đại Hạ chiếm được ưu thế, đủ để bọn họ dương dương tự đắc.
Những thứ này đối với Man tộc mà nói là rất khó để tiếp nhận, nhưng trong nội bộ của Man tộc đều xem số lễ vật này là tặng riêng cho Dương Ân, bởi vì Dương Ân là khách quý của Man tộc bọn họ, tặng cho hắn một ít lễ vật cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842751/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.