Các tướng lĩnh đều mang vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Ân, trong lòng không biết đang nghĩ gì, bọn họ đều là những người chinh chiến sa trường đã nhiều năm, có thể nhìn ra quan hệ giữa Dương Ân và Man tộc không hề tầm thường, nếu như Dương Ân thật sự là kẻ phản bội, thì bây giờ bọn họ vẫn còn đường sống hay sao? Mấy chục vạn đại quân ngoài kia vẫn còn đường sống hay sao?
Câu trả lời hiển nhiên là không thể.
Chính điều này đã khiến cho bọn họ cảm thấy rất khó hiểu, Dương Ân và Man tộc đã đạt được thỏa thuận gì mà lại có thể khiến cho quân Man tộc đánh trống khua chiêng đến đây nghị hòa?
"Được rồi, các vị tướng quân cứ về nghỉ ngơi trước đi, chuyện tiếp theo để ta bàn bạc cùng bọn họ là được", Dương Ân nhìn sang những tướng lĩnh vừa được tháo gỡ xiềng xích nói.
Phần Thiên Hùng thở dài nói: "Dương Ân, hãy nhớ rằng ngươi đang mang trong người huyết mạch của Đại Hạ".
Sau đó, ông ta dẫn đầu đoàn người trở về quân doanh.
Hứa Đình Hoằng bước tới chỗ Dương Ân, trừng mắt nói: "Nếu ngươi dám phản quốc, ta sẽ không tha cho ngươi".
Tào Kiến Đạt vỗ vai Dương Ân, bỏ đi mà không nói gì.
Những tướng quân khác cũng không nhiều lời, bọn họ không còn mặt mũi nào ở lại đây.
Lần này quay về, thứ chờ đợi bọn họ chính là trừng phạt cách chức, thậm chí còn phải cáo lão hồi hương.
Ngay trước khi mọi người quay trở về, Dương Ân đã nói với Mạnh Hà Lương ở sau lưng: "Mạnh thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842752/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.