Sắc mặt của Thạch Lợi Cách giống như vừa mất cha mất mẹ vậy, vô cùng không cam lòng đem cung Trụy Nguyệt giao ra, hắn ta nhắm mắt lẩm bẩm: “Cung Trụy Nguyệt, ta xin lỗi ngươi”.
Sau đó, hắn ta ném nó về phía Dương Ân.
Dương Ân cầm cung Trụy Nguyệt trong tay, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới, chỉ tùy ý vắt nó lên lưng rồi nói: "Ừm, có ai còn muốn khiêu chiến nữa thì nhanh lên đi, mặt trời sắp xuống núi rồi".
Mặt trời đã bắt đầu hạ xuống ở đằng Tây, nắng chiều đỏ rực vô cùng đẹp đẽ mê người, không gì sánh được, chiếu lên trên cơ thể của mọi người giống như phủ lên thân thể của mọi người thêm một lớp y phục màu đỏ tía.
“Trận chiến cuối cùng, chính là ta!”, Hô Diên Sĩ Lang nghênh chiến Dương Ân.
“Ngươi muốn tỷ thí như thế nào?”, Dương Ân hỏi.
“Cưỡi ngựa và bắn cung đều đã được tỷ thí rồi, tất nhiên trận tiếp theo chúng ta sẽ tỷ thí chiến lực”, Hô Diên Sĩ Lang nói với một sự hiếu chiến mạnh mẽ.
“Vậy thì trận này không cần tỷ thí nữa!”, Dương Ân xoa tay nói.
"Ồ, ngươi định bỏ cuộc à? Như vậy có thể xem là ngươi thua rồi!", Hô Diên Sĩ Lang chế nhạo nói.
“Ngươi dựa vào cái gì mà tự tin rằng ta sẽ thua?”, Dương Ân trầm giọng nói một tiếng, một đôi cánh huyền khí màu xanh dài một trượng nhanh chóng xuất hiện trên người hắn, trông vô cùng chói mắt và đáng kinh ngạc.
Miệng của tất cả thiếu niên Man tộc đều ngay lập tức há hốc, họ hoàn toàn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842837/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.