Mũi tên vừa bắn ra lại như ánh mặt trời chiếu rọi, huyền khí màu xanh mạnh mẽ vô cùng chói mắt, vẽ ra một cầu vồng xinh đẹp nhắm thẳng vào trong đám chim nhạn kia.
Nhiều con hoảng hốt bay loạn xạ, đồng loạt kêu lên.
Cũng ngay lúc này, từng con chim nhạn rơi xuống đất.
Mọi người đều tròn xoe mắt nhìn, họ không thể tin nổi Dương Ân kia lại có thể bắn trúng được nhiều nhạn như thế.
Dương Ân không đợi họ hoàn hồn thì đã thu cung Ngưu Giác lại rồi, sau đó quay đầu nói với Thạch Lợi Cách: “Ngươi thua rồi!”
“Mẹ kiếp, ngươi mới bắn có một mũi tên mà nói ta thua, ngươi có vấn đề về thần kinh à?”, Thạch Lợi Cách tức giận nói.
“Chúng ta so tài bắn cung chứ không phải so tài xem ai bắn được nhiều nhạn hơn đúng không?”, Dương Ân hỏi.
“Đúng thế, lẽ nào ngươi nghĩ mũi tên này của ngươi bắn được nhiều nhạn hơn ta à? Đúng là nực cười!”, Thạch Lợi Cách đáp.
“Có phải là chuyện cười hay không thì ngươi bảo người nhặt nhạn về đây rồi sẽ biết thôi”, Dương Ân lười đấu khẩu với Thạch Lợi Cách.
“Người đâu, mau đi nhặt mấy con nhạn mà hắn bắn trúng về đây!”, Thạch Lợi Cách hét lên.
Hắn ta không tin Dương Ân có thể bắn rơi được nhiều nhạn với chỉ một mũi tên như thế, hơn nữa còn là nhiều hơn hắn ta, vừa rồi chắc chắn là ảo giác.
Người thanh niên tộc Man di lúc nãy lại lao ra, chạy đi nhặt mấy con nhạn Dương Ân bắn rơi cách đó khá xa.
Không lâu sau, thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842838/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.