Hoàng Phủ Chiến Hùng dù địa vị có cao đến đâu thì lúc này ông ta cũng chỉ là một người cha bình thường, một người cha yếu đuối quan tâm đến con gái mình, con gái đau khổ thì ông ta cũng đau khổ, đây chính là sự kết nối máu thịt, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể thay đổi.
"Cho nên ta mới nói Tiểu Man là tỳ nữ của ta", Dương Ân âm trầm nói, sau đó hắn còn nói thêm: "Đồng thời, cô ấy cũng là muội muội của ta".
Ánh mắt của Hoàng Phủ Chiến Hùng đang nhìn xoáy vào Dương Ân, hy vọng có thể nhìn thấu được Dương Ân, không biết là hắn đang nói thật hay nói dối.
Cuối cùng, ông ta đã chọn tin tưởng vào những lời nói của Dương Ân, bởi vì ông ta cảm thấy đôi mắt của Dương Ân rất chân thành, không giống kẻ xảo trá tiểu nhân.
“Giờ con bé đang ở đâu?”, Hoàng Phủ Chiến Hùng hỏi.
“Ta không biết cô ấy đang ở đâu!”, Dương Ân thở dài nặng nề nói.
“Ngươi lừa ta!”, Hoàng Phủ Chiến Hùng lại kích động quát lên.
“Đừng kích động, ông nghe ta nói xong trước đã”, Dương Ân nắm chặt tay, tiếp tục kể lại những chuyện đã xảy ra trong quân đội, nhưng lần này hắn không nói Tiểu Man bị Từ Tiểu Cường giết chết, mà hắn chỉ nói là cô ta đã mất tích, lời này nửa thật nửa giả, khiến cho Hoàng Phủ Chiến Hùng càng thêm đau khổ.
Hoàng Phủ Chiến Hùng hoàn toàn tin vào lời của Dương Ân, bởi vì ông ta đã cử Hoàng Phủ Thái Canh vào quân đội Đại Hạ nhưng vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842851/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.