Khụ khụ!
Hoàng Phủ Chiến Hùng đã bị lời nói của Dương Ân làm cho bị sặc.
Ông ta đường đường là người đứng đầu một bộ tộc, có thể so sánh với người đứng đầu một đất nước, vậy mà lại bị một thiếu niên hỏi đến mức không trả lời được, từ trước đến nay đúng là chẳng có người nào như thế.
Chỉ có điều, Dương Ân nói cũng không sai, Man tộc bọn họ không thu nhận nổi loại yêu nghiệt như hắn.
Đây tuyệt đối là loại yêu nghiệt mà chỉ có thế lực siêu phàm mới có thể thu nhận được, tộc của bọn họ không thể thu nhận, toàn bộ tài nguyên của Man tộc e rằng cũng không đủ để cho người ta phung phí.
"Lại đây đi, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau, ta cảm thấy nếu như chúng ta có thể hóa địch thành bạn không phải là tốt hơn sao?", Dương Ân vỗ vỗ vào miếng đá kế bên nói.
Hoàng Phủ Chiến Hùng rất có khí phách của người đứng đầu một bộ tộc, trước mặt rất nhiều cường giả thiên cảnh, ông ta vẫn bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với Dương Ân: "Ngươi muốn nói chuyện gì?"
Ông ta thật sự không biết thiếu niên trước mặt mình muốn làm gì, ông ta đã gặp qua vô số loại người, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được thiếu niên này, có lẽ đối phương đã thật sự dần dần thoát ra khỏi phạm vi của giới phàm tục rồi.
"Ta muốn Man tộc các ông chung sống hòa bình với Đại Hạ ta", Dương Ân gõ nhẹ ngón tay trên miếng đá, bình thản nói.
“Dựa vào đâu?”, Hoàng Phủ Chiến Hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842852/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.