Đây là những gì mà Dương Ân và Vạn Lam Hinh đã từng trải qua hồi nhỏ, cũng là điều mà người ngoài không thể lí giải nổi.
Không ai có thể biết tình cảm của bọn họ sâu đậm cỡ nào.
“Tỷ, sau này để ta bảo vệ tỷ”, Dương Ân nghiêm túc nói.
Hắn nhìn gương mặt của Vạn Lam Hinh mà đau lòng đến cực điểm.
Cũng may chỉ là vết thương ngoài ra, có lẽ có thể trị được, nếu không hắn sẽ đi giết chết hết cái đám Man di đó.
“Ừm, Ân đệ đã trưởng thành và có tài lắm rồi, sau này tỷ tỷ sẽ dựa vào đệ!”, Vạn Lam Hinh dựa đầu vào ngực Dương Ân, cực kỳ nghe lời.
Cô ta ngừng một lúc rồi lại nói: “Mặt của ta bị huỷ rồi, có phải trông rất xấu không?”
Dương Ân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô ta và đáp: “Không đâu, tỷ sẽ luôn là người xinh đẹp nhất.
Mà tỷ cũng đừng quên ta đã là một luyện dược sư, có thể phối ra loại thuốc khôi phục cho tỷ, tỷ đừng lo”.
“Ừ, vậy chúng ta đi về thôi, ta mệt lắm, chỉ muốn ngủ một giấc”, Vạn Lam Hinh thoả mãn nói.
Sau đó, cô ta cũng từ từ thiếp đi.
Hai ngày này cô ta đã phải chịu quá nhiều giày vò, cả cơ thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ đến cực điểm.
Trước mặt Dương Ân, cô ta không cần phải lo lắng sẽ bị thương hay giày vò nữa, cho nên mới thả lỏng cả người.
Dương Ân cõng Vạn Lam Hinh lên, rồi nói với rùa vân bạc: “Trông kỹ mấy con yêu vương này nhé, không được thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842954/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.