Tào Kiến Đạt vội vã nói: “Dương Ân đúng là đại anh hùng của chúng ta.
Nếu ngươi không đến kịp thì mấy lão già chúng ta không thể ngăn được bọn chúng mất!”
“Đúng vậy, con rể Dương Ân còn trẻ mà đã thành Vương giả, khiến mấy lão già chúng ta kính phục vô cùng.
Khi nào ngươi và con gái ta thành thân thì ngươi đừng bắt nạt con bé đó nhé!”, Nam Tề Tần cũng vui vẻ nói.
Dương Ân đỏ mặt đáp: “Nam tướng quân đừng nói vậy, ta và Nam Như Nam chỉ là bạn bè, không hề như những gì ngài nói đâu”.
“Giờ chưa có nhưng sắp có rồi mà!”, Nam Tề Tần vẫn mặt dày nói.
“Lão Nam à, ngươi đừng có miễn cưỡng người ta nữa, có tốt lành gì đâu.
Trong nhà ta có một đứa cháu gái xinh đẹp lắm, ta thấy khá hợp đôi với Dương Ân đấy.
Ta sẽ cho người đưa con bé vào đây, tin rằng Dương Ân sẽ thích thôi!”, Hứa Đình Hoằng trước giờ nghiêm túc, lúc này lại chân thành nói.
Hứa Đình Hoằng là người nghiêm túc có tiếng, ông ta nói vậy khiến cho các tướng lĩnh đều hiểu rõ việc Dương Ân quật khởi là không thể ngăn cản, sau này sẽ thành nhân vật cao cấp trong quân.
Những tướng lĩnh khác cũng lên tiếng tâng bốc Dương Ân, bọn họ rất quan tâm chuyện này, muốn nhân lúc Dương Ân còn trẻ thì đưa hắn vào trong trận doanh của mình, sau này sẽ có tác dụng rất lớn.
Dương Ân hơi cạn lời, hắn làm gì rảnh mà nghĩ đến mấy chuyện đó, huống hồ hắn cũng đã có người mình thích rồi, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842955/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.