Đột nhiên ba tên tướng Man xông tới, nhắm thẳng về phía Khỉ Gầy, bọn họ cũng mặc kệ sự có mặt của Dương Ân, cứ thế giương vũ khí chiến đấu, liên tục tấn công.
Hà mã phun nước!
Man tượng tông núi!
Vầng trăng cô độc rẽ mây!
Ba tên tướng Man ra tay không chút lưu tình, chúng dồn hết toàn bộ sức mạnh xông về phía Dương Ân và Khỉ Gầy, nhất định phải giết được hai người này.
Từng làn sóng công kích dồn dập xuyên qua màn mưa, bắn phá liên tục.
Đùng đoàng!
Những đợt tấn công này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, tạm thời không ai để tâm tới tính mạng của Vạn Lam Hinh.
“Cút đi, dám động vào đồ đệ của ta, ta lấy mạng của đám chó Man chúng mày!”, Tả Nhất Đao không nhịn được nữa, rút đao ra rồi nói.
Một ánh đao chói mắt xẹt trong không gian, chém rách cả màn mưa, đây là lời tuyên thệ của một kẻ mạnh, không chết không ngừng.
Khi đợt tấn công dồn dập của ba gã tướng Man dừng lại, bọn chúng để lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi, đồng thanh lên tiếng: “Không thể nào!”
Hai người đứng trước mặt bọn họ chẳng những không hề hấn gì mà người thiếu niên kia còn đỡ chàng trai đã ngã xuống dậy, phủi bùn trên người chàng trai đã ngã xuống rồi nói: “Người anh em, để huynh chịu khổ rồi!”
Khỉ Gầy nhìn Dương Ân đứng ngay trước mặt mình, hai mắt bỗng ngấn những giọt lệ của nam tử hán: “Đại ca, cuối cùng huynh cũng quay lại rồi!”
“Huynh về đi, mọi chuyện còn lại cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842971/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.