Dương Ân vẫn đang chạy thục mạng trên đường, lúc thì gặp chim ăn thịt người rồi lại gặp mưa sương giá, những điều này đều làm lỡ thời gian của hắn.
Nhưng trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Dương Ân vẫn tiếp tục chạy tới.
Đáng tiếc, khi hắn đến, Vạn Lam Hinh sắp bị người tộc Man chém đầu.
Một mình Khỉ Gầy chấp mười người, vậy mà đối phương lại vi phạm giao ước ban đầu, không những không thả người mà còn muốn tàn sát Vạn Lam Hinh ngay tại chỗ, điều này đã thực sự chọc giận hắn ta.
Trong lúc Dương Ân sợ hãi hét lên, hắn ta cũng gầm lớn: “Thả Lam Hinh tỷ ra!”
Trong màn mưa sương giá, Dương Ân mặc kệ máu trên người, liều mình xông vào thiên quân vạn mã của tộc Man, cho dù đối phương có hàng ngàn hàng vạn người ngựa, hắn cũng vẫn lao tới mà không chút do dự.
Tay đao phủ bên cạnh Vạn Lam Hinh đã giơ cao thanh đao của mình lên, chém mạnh xuống phần cổ cô ta.
Ánh đao lia tới khiến người Đại Hạ phẫn nộ.
Hoàng Phủ La Sát chẳng thèm quan tâm đến sự tức giận của đối thủ, trong lòng hắn ta cảm thấy rất sảng khoái, thứ hắn ta muốn chính là điều như vậy.
Mưa sương giá rơi lộp độp, khí lạnh trải khắp trời đất.
Vạn Lam Hinh cảm thấy toàn thân lạnh tê tái, cô ta muốn mình chết sớm để siêu thoát sớm.
Đột nhiên, Vạn Lam Hinh nghe được tiếng màn mưa bị xé toạc, điều này nhen nhóm tia hi vọng sống sót trong lòng cô ta.
“Là Ân đệ sao?”, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842973/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.