Nó thật sự chỉ muốn bổ nhào vào lòng Dương Ân mà hít lấy hơi ấm.
Nó không chỉ cảm thấy lạnh trên thân thể mà chủ yếu là cả ngày bị nhiều sói băng như thế nhìn chằm chằm khiến toàn thân không tự nhiên, lại không dễ chạy khắp nơi nên thật sự là quá ấm ức.
“Thật là một con hổ vô liêm sỉ mà”, Dương Ân hung ác đá mạnh cho hổ Hỏa Vân một cái.
Hổ Hỏa Vân chẳng hề xấu hổ nói: “Chủ nhân nói phải ạ, mà chúng ta sẽ rời khỏi đây sao ạ?”
“Chúng ta sẽ đi, nhưng ngươi thì ở lại đây đợi Tiểu Hắc tỉnh lại rồi tính tiếp.
Ta cần nhanh chóng quay lại, nên không mang theo ngươi nữa”, Dương Ân do dự một lát thì nói.
Hắn càng ngày càng cảm thấy hoang mang, mí mắt cứ giật giật.
Hắn bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất để quay lại quân đội xem tình hình thế nào.
“Đừng mà chủ nhân, ta nhất định sẽ trung thành hầu hạ ngài, làm một con thú cưỡi anh minh thần võ, ngài đưa ta đi cùng đi”, hổ Hỏa Vân trông như muốn khóc.
Nó thật sự không muốn ở cái nơi có hàng chục ngàn con sói thế này.
Nó cũng là vương của loài thú, nhưng cũng không địch nổi nhiều sói yêu như thế, chỉ đành chịu phận bị bắt nạt.
“Nhìn cái bộ dạng hèn nhát của ngươi kìa.
Ta đã nói với đại nhân sói băng rồi, để ngươi yên tâm ở lại đây, đợi Tiểu Hắc hồi phục thì cũng có chỗ cần đến ngươi”, Dương Ân nói xong thì cũng không quan tâm hổ Hỏa Vân nữa mà mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842981/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.